Đánh Phương Lạp Đổng_Bình

Đổng Bình theo Tống Giang nhận sự chiêu an của triều đình và đem quân đi trấn áp các cuộc nổi dậy. Sau này qua Giang Nam đánh Phương Lạp, Lư Tuấn Nghĩa kéo đến ải Độc Tùng, sai Âu Bằng, Đặng Phi, Lý Trung, Chu Thông leo lên núi dò đường, gặp tướng giặc là Lệ Thiên Nhuận, vì muốn báo thù cho anh là Lệ Thiên Hựu bị Lữ Phương đâm chết, nên thả quân tấn công 4 tướng, Chu Thông bị chém chết, các tướng khác cũng mang thương tích cố đánh rút chạy về trại.

Đổng Bình tức giận muốn đánh báo thù cho Chu Thông liền thúc ngựa đến trước cửa ải lớn tiếng quát mắng tướng giặc. Quân giặc từ trong cửa ải bắn hoả pháo xuống, đạn lửa rơi sát người làm cho Đổng Bình bỏng cháy cánh tay trái, phải quay về doanh trại. Vì thế Đổng Bình phải buộc thuốc bó nẹp gỗ ở tay không cầm thương được. Dù vậy, ngay ngày hôm sau Đổng Bình lại định lên núi đánh báo thù, Lư Tuấn Nghĩa phải khuyên can mãi mới chịu nghe.

Hôm sau nữa, thấy vết thương đã đỡ đau, Đổng Bình không báo cho Lư Tuấn Nghĩa biết, bàn riêng với Trương Thanh rồi hai người đi bộ lên trước cửa ải thách đánh. Lệ Thiên Nhuận và Trương Thao liền mở cửa ải ra giao chiến. Đổng Bình muốn bắt sống Lệ Thiên Nhuận liền nâng thương xông đến chặn đánh. Lệ Thiên Nhuận cũng dùng thương dài xông đến đánh Đổng Bình. Hai người giao chiến hơn mười hiệp. Đổng Bình sốt ruột muốn báo thù, không ngờ tay trái còn đau không cầm thương được đành phải lui xuống núi. Lệ Thiên Nhuận đuổi theo xuống quá cửa ải, Trương Thanh dồn sức đâm tới, nhưng Lệ Thiên Nhuận kịp né người ra sau cây thông tránh được. Ngọn giáo trong tay Trương Thanh cắm phập vào gốc thông. Trương Thanh dùng hết sức nhưng không nhổ giáo ra được, bị Lệ Thiên Nhuận phóng thương đâm trúng ngực ngã gục tại chỗ. Đổng Bình thấy Trương Thanh bị giết vội múa song thương đến đánh, không ngờ lúc ấy Trương Thao từ phía sau lia ngang một đao chém Đổng Bình đứt đôi làm hai đoạn.